Paris một chiều mưa
một tối mưa
một đêm mưa..
lâu
xin chào blog :],
phải đến gần một năm mình không viết,
có những thói quen đã từng gắn liền với ta mà bây giờ coi như xa lạ quá. thay đổi.
hôm nay, không phải vì ngẫu nhiên mà sign in lại wordpress (mình đã sign in lại cách đây gần một tháng nhưng mỗi lần mở ra, rút cuộc vẫn chưa thể viết).
hôm nay là 29 Tết. ngày mai mình sẽ nói chuyện với cả nhà một lát, rồi buổi chiều đến nhà văn hóa.
cả chủ nhật mai sẽ không có thời gian làm và học nên bây giờ ngồi lôi giấy tờ, laptop ra.. thế đấy, vậy mà giờ ngồi lãng vãng một chút. với nhạc. và blog.
con gái đến tháng, tối thứ bảy về đắp khăn ấm, ăn miếng bánh chưng. Paris nhả mưa, mùa đông lạnh run như đợt gió mùa Đông Bắc ở nhà. Thời tiết không khác Tết, thấy lòng bâng khuâng, mắt mọng khi nhớ về chốn quen gọi là ”nhà”.
vẫn nghĩ nhiều, nhưng chẳng viết nữa rồi. nên bây giờ viết thử xem còn khả năng viết không, thấy khó hơn hồi xưa. cũng giống như tập piano vậy, lâu không tập sẽ cứng tay kém nhạy đọc nốt ngay.
hồi trước viết là để giải tỏa dòng suy nghĩ
bây giờ thấy viết khiến mình nghĩ nhiều hơn, nghĩ .lại.nhiều.điều.hơn. có tốt không nhỉ? :]
tình trạng của mình cũng đáng báo động so với mình-hồi-xưa.
đã-khá-lâu không xem trọn vẹn một movie trên laptop (có thời gian thì 2 tháng ra rạp một lần, vừa đi xem ”La colline aux coquelitcots” của Ghibli tuần trước xong); đã-khá-lâu không down thêm bản nhạc nào mới, đã-rất-lâu không viết, đã-khá-lâu không đi chụp choạch gì, đã-hơi-lâu không viết hay nhận thư của bạn thân (điều này thì mình và bạn cũng thông cảm cho nhau là chắc thôi, ai cũng bận và đang lao đi thì phải;..:]
nói vậy thôi chứ cứ cuối tuần thì đời sống văn hóa của mình cũng không hề trì trệ, nhưng không có quá nhiều thời gian cho sở thích như trước kia được rồi. chẹp miệng. chờ kì nghỉ..
hôm trước nhắc về Hà Nội mà mình ứa nước mắt, vừa thấy nhớ thương vừa thấy xót xa. sự đổi thay , hay tại mình dễ buồn?
đợt vừa rồi về 14 ngày, đợt tới chẳng biết được bao lâu..
cuộc đời và những con tàu kỉ niệm…
” Ngọn đồi hoa đỏ ”, rút cuộc bộ film hoạt hình nhẹ nhàng ấy đã cho mình một thông điệp đẹp đẽ về tình bạn-tình yêu-kí ức.. những lá cờ được kéo lên mỗi ngày trông chờ một lời đáp, rồi sẽ có một ngày xanh như thế.! :]
sắp năm mới rồi, mai không lên chùa được nhưng mình có thể lên sau ^^. tự nhiên thèm ngửi mùi nhang ấm.
thôi không lan man nữa, quay lại bài vở rồi còn tập đàn và soạn lại lời dẫn. mai sẽ là một ngày vui và mình sẽ làm tốt :]. chào năm cũ qua đi..
